Hữu Phỉ – Ngoại truyện 5 (END)

– Thật hay giả vậy?

          Chu Phỉ sững sờ, qua một lát mới hơi không yên tâm hỏi:

          – Nhưng Lý bà bà trước nay không phải luôn lười gánh chuyện sao? Mẹ tỷ nói thế nào?

          – Cô cô nói họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng đưa người vào 48 trại gây loạn là được.

          Lý Nghiên lách người ngồi chung một tảng đá với Chu Phỉ, hai tay cầm con sò nướng thịt ra thịt, nước ra nước, thổi hai cái rồi đổ hết vào miệng, bỏng suýt trào nước mắt, “ưm ưm” hồi lâu mới run run phun được một câu:

          – Ngon, ngon quá xá, tỷ phu, ngon quá trời quá đất luôn á!

          Tạ Doãn yên lặng ngồi bên đống lửa nướng sò, đây là một công việc tỉ mỉ, một mình hắn nướng không kịp cho hai vị này ăn, bận cả nửa ngày mà bản thân vẫn chưa được con nào, trong tay chỉ còn lại con cuối cùng, vừa định cho vào miệng thì bị tiếng “tỷ phu” thình lình của Lý Nghiên làm cho mở cờ trong bụng, tự động nhường con cuối cùng cho muội ấy.

          Lý Nghiên vui vẻ nhận lấy, không hề khách sáo, chỉ hận miệng không đủ lớn, không thể nhét hết đồ ăn Đông Hải cho vào bụng mang đi.

          Lý Nghiên thỏa mãn ăn xong con cuối cùng, tiện tay ném vỏ xuống biển rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, hỏi:

          – Muội truyền lời xong rồi, tỷ, đến lúc đó tỷ đi không?

          Chu Phỉ:

          – Chuyện của Sở Sở, tỷ đập nồi bán sắt cũng phải đi, huống hồ lại không xa.

          Vừa nói xong, Trần Tuấn Phu cách đó không xa vẫy tay với Lý Nghiên, hỏi:

          – Tiểu nha đầu, ăn cá khô không?

          Lý Nghiên nghe nói liền chạy vội qua, bỏ lại tỷ phu tuấn tú và tỷ tỷ càng tuấn tú hơn, không chút do dự lao về phía ông cụ hơn trăm tuổi.

          Năm Nam Bắc nhất thống, Triệu Uyên đổi niên hiệu là “Càn Phong”, hiện đang là năm Càn Phong thứ hai, Tạ tam công tử đã trải qua hai năm gian khổ, ôm đồm hết mấy việc lặt vặt không ai muốn quản của 48 trại, cuối cùng mới đổi được Lý đại đương gia mở một mắt nhắm một mắt với hắn.

          Mùa thu năm ấy, Chu Phỉ cùng Tạ Doãn về Đông Hải thăm các sư trưởng và cúng tổ tiên.

          “Tổ tiên” tổng cộng có hai vị, một vị là tiểu sư thúc đã xả thân cứu Tạ Doãn, vị còn lại là Lương Thiệu.

          Thi thể của Lương thừa tướng bị Mộc Tiểu Kiều vô tình làm nổ mất, cả sơn cốc đều thành tro bụi, cuối cùng cát bụi quay về với cát bụi, Tạ Doãn giúp ông lập một mộ y quan đơn giản trên đảo Bồng Lai.

          Lương công khi còn sống oanh oanh liệt liệt, tính hết mọi bề, chết rồi cũng nên được thanh tĩnh.

          Hai người thăm các lão nhân rồi đi quét mộ xong xuôi, vừa toan đi thì Lý Nghiên không mời mà tới, còn mang đến một lời nhắn. Ngô Sở Sở mấy năm nay đi khắp nơi thu thập chỉnh lý di tích các phái, đã hơi có chút thành quả, đúng lúc Lý Thịnh thường xuyên bị Lý Cẩn Dung thả ra ngoài đi liên lạc các nơi, giao du khá rộng, không hiểu sao hắn nảy ý nghĩ đứng ra giúp Ngô Sở Sở phát thiệp mời, định trung thu năm nay tổ chức một hội “dùng võ kết bạn”, không chiêu trò gì hết, chỉ nói là mấy năm nay chỉnh lý lại điển tịch khắp nơi, muốn mượn cơ hội này mời mọi người tới uống ly rượu nhạt, ai muốn tới thì tới cho vui, biết đâu lại gặp được bằng hữu cũ và kết giao thêm bằng hữu mới.

          Địa điểm được chọn là Liễu gia trang, lần đầu tiên Lý Thịnh bộc lộ tài năng là lần vây công 18 dược nhân ở Liễu gia trang, kể từ đó, hắn và Liễu lão gia đã thành bạn vong niên.

          Thiệp mời và tin tức do Hành Tẩu Bang giúp tung ra ngoài, vốn tưởng rằng người hưởng ứng rất ít, cùng lắm chỉ có vài bằng hữu cũ tới góp vui, ai ngờ không biết sao lại làm to lên, một truyền mười, mười truyền trăm, hào kiệt tứ phương lũ lượt kéo tới Liễu gia trang, còn náo nhiệt hơn trò hề mà Hoắc Liên Đào năm xưa tổ chức ở thành Vĩnh Châu. Liễu gia trang nhỏ bé đã không đủ an bài, các khách điếm lớn nhỏ ở Tế Nam phủ đều chật kín, đầy đường đều là người giang hồ ngoại hình khác biệt, khiến Lý Thịnh hơi hoảng, bất đắc dĩ mới phái Lý Nghiên đi gọi “Nam đao” Chu Phỉ qua giữ thể diện cho hắn.

          – Chuyện này à, thực ra không bất ngờ.

          Tạ Doãn nói:

          – Nhiều năm nay, trước tiên là núi Hoạt Nhân Tử Nhân, sau đó là bọn Bắc Đẩu, Ân Bái hoành hành ngang ngược, thù hận chất chồng suốt mấy đời, khắp nơi đều là chướng khí mịt mù, khó khăn lắm bọn đại ma đầu mới chết hết, vũng nước võ lâm Trung Nguyên cũng nên hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Ca ca nàng luận tâm cơ, luận thủ đoạn, luận xuất thân, luận bối cảnh đều không thiếu gì cả, càng hiếm có là làm người lại khiêm tốn, không quá coi trọng bản thân, nghe nói danh tiếng rất cao trong những người thế hệ trước, ai cũng khen huynh ấy, lần này e là các đại môn phái cố ý thêm dầu vào lửa.

          Chu Phỉ kinh ngạc:

          – Chẳng lẽ họ vẫn muốn nâng huynh ấy thành một Sơn Xuyên kiếm à?

          Tạ Doãn hỏi:

          – Có gì không thể?

          Chu Phỉ luôn cảm thấy hơi kỳ diệu, nàng chưa từng thấy phong thái của Sơn Xuyên kiếm năm xưa, chỉ nghe người này nói vài câu, người kia nói vài câu, rồi từ dăm câu vài lời đó thu được một ấn tượng mơ hồ: vị tiền bối ấy đức cao vọng trọng, một thanh trọng kiếm trấn trụ toàn bộ yêu ma quỷ quái Trung Nguyên.

          Trong lòng nàng, nếu nói Ân đại hiệp là núi cao ngưỡng vọng, thì gã họ Lý là đống đất vướng chân, nếu nói Ân đại hiệp là thánh thú trấn thủ một phương, thì gã họ Lý là con cún con hoang run cầm cập sủa ăng ẳng… Tóm lại, ngoại trừ đều là người, đều là nam, hình như không có điểm gì chung, nàng thực hơi khó mà tưởng tượng.

          Chu Phỉ suy tư chốc lát, lo lắng nói:

          – Huynh ấy? Võ công chẳng ra làm sao, chỉ biết khua môi múa mép, lỡ bị người ta ghét hãm hại, ngay cả âm mưu quỷ kế cũng không cần dùng, trực tiếp đánh chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

          Tạ Doãn:

          – …

          Hèn gì Lý thiếu gia rõ ràng trẻ tuổi nhiệt huyết mà lại có khí chất “siêu nhiên” không xem trọng bản thân, hóa ra là từ nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh hiểm ác thế này.

          Chu Phỉ xoay Hi Vi trong tay một vòng, nói như rất chê phiền:

          – Chậc, ta vẫn nên phái mấy người cho huynh ấy thêm can đảm thì hơn.

          Tạ Doãn vội tận dụng nịnh nọt:

          – Chu đại hiệp vũ nội vô song, thiên hạ vô địch.

          Chu Phỉ luôn cảm thấy câu này nghe lạ lạ, họ Tạ hình như lại đang mỉa mai nàng thì phải, nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

          Lúc nàng ngẩng đầu lộ cái cằm nhọn, mắt nửa nhắm nửa mở hơi nhướng lên, là một tiểu mỹ nhân rất không dễ dụ, Tạ Doãn giả vờ vô tội đối mắt với nàng chốc lát rồi không nhịn được, tay và miệng cùng đê tiện, hắn hơi khom người nắm cằm Chu Phỉ, nói nhỏ:

          – Nếu ta sớm biết Chu đại hiệp này cuối cùng hời cho ta, thì năm xưa lúc xông vào sông Tẩy Mặc ban đêm, ta nhất định sẽ ăn mặc chưng diện cho đẹp chút, khinh công cũng nhất định có thể phóng khoáng hơn chút.

          Chu Phỉ như cười như không:

          – Đi gặp rong tinh thì chàng muốn chưng diện thành gì?

          Tạ Doãn đảo mắt, khom lưng ghé bên tai nàng nói gì đó, không biết là hạ lưu vô sỉ thế nào mà nói xong liền lập tức nhảy vọt đi, vừa vặn tránh thoát chuôi đao của Chu Phỉ chỉa vào bụng hắn.

          Hắn đưa tay xoa ngực nói:

          – Tiểu sinh đã cầu hôn sáu lần, bị cha mẹ nàng nhét cho 12 cây đinh cứng mềm, làm miệng đầy răng sắt, ai dè cưới về nhà rồi ngày ngày bị đánh, khổ quá á à a…

          Mấy chữ cuối cùng, Tạ Doãn đặt ra thêm làn điệu, vừa nói vừa hát cũng không làm trở ngại hắn nhảy ra xa hơn trượng trong nháy mắt, còn quay đầu nói với Chu Phỉ:

          – Triệu Uyên đến nay vẫn bị khúc “Bạch cốt truyện” của ta hát làm ngủ không yên, nếu nàng còn bắt nạt ta nữa, ngày mai ta sẽ viết “Nam đao truyện” vạch trần vị đại hiệp nào đó bề ngoài đạo mạo mà hễ nói một câu không hợp là ngược đãi đánh đập thư sinh yếu đuối… ha ha, A Phỉ, khinh công của nàng cần luyện thêm đấy.

          Khinh công của Chu Phỉ quả thực không bằng hắn, dẫu sao nàng bẩm sinh kém cỏi, dưới cổ chẳng phải chân.

          Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt đã chạy nửa cái đảo.

          Bỗng bước chân Tạ Doãn dừng lại, điểm nhẹ lên một tảng đá như không hề dùng sức, không làm kinh động bụi bặm bên trên, hắn chắp tay sau lưng vẫy Chu Phỉ.

          Chu Phỉ ló đầu nhìn, phát hiện hai người đã bất giác đến chỗ hai nấm mộ.

          Hai tấm bia đá hàng xóm láng giềng này ở nơi ba mặt là đá, giống như bị đá ngầm san sát của thiên nhiên vây thành một mảng thiên địa nhỏ, vô cùng u tịch, một mặt rộng rãi hướng về phía Đông Hải mênh mang, vừa nhìn là có thể thấy nơi trời biển giao nhau.

          Đồng Minh đại sư đang cầm cây chổi dài nhàn nhã quét bụi trên hai tấm bia mộ.

          Lão tăng và bia đá trong tiếng sóng biển rì rào toát lên cảm giác yên bình khó tả.

          Tạ Doãn ra dấu với Chu Phỉ, nắm tay nàng lướt nhẹ qua một bên, hai người vòng đi sau tảng đá lớn, không quấy rầy Đồng Minh đại sư.

          Đi xa rồi, Tạ Doãn mới nhẹ nhàng nói:

          – Sư phụ ta thân phận đặc thù, nhánh của họ từ sau khi vong quốc luôn ẩn cư ở Đông Hải Bồng Lai, mấy vị sư thúc khác đều là hậu nhân của trung thần theo hầu năm xưa, nếu không vì ta thì lão nhân gia sẽ không rời đảo, chỉ có mấy vị sư thúc thỉnh thoảng ra ngoài làm chân chạy vặt. Năm xưa Trần sư thúc nhiều lần được Sơn Xuyên kiếm nhờ vả làm giúp ông ấy mấy thứ như khôi giáp binh khí, nàng biết đấy, bản tính Trần sư thúc lười xã giao, đều là tiểu sư thúc thay ông làm người sai vặt đưa tin, thường xuyên qua lại nên có chút giao tình với Ân đại hiệp.

          Nói tới đây Chu Phỉ đã hiểu, nàng nói tiếp:

          – Sau đó ông ấy nghi ngờ cái chết của Ân đại hiệp?

          Tạ Doãn gật đầu:

          – Sơn Xuyên kiếm, Nam đao… lão Nam đao, và chuyện của ta khi đó nữa, đến lúc chết ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, di nguyện là muốn ta đi truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, tìm một lời ăn nói… bây giờ hai người họ làm hàng xóm láng giềng, hẳn là có thể mặt đối mặt ăn nói với nhau rồi.

          Bước chân Chu Phỉ hơi khựng lại.

          Hải Thiên Nhất Sắc như một cái cớ mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, kiềm chế lẫn nhau, tất cả mọi người đều muốn lợi dụng cái cớ này mà giữ kín như bưng.

          48 trại vốn đã đông người, sau đó Chu Dĩ Đường lại mang về một nhóm tâm phúc, có thể nói là đông người phức tạp, có mấy lời đến nay nàng vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ, lúc này đang ở đỉnh Đông Hải, tầm nhìn bốn phương rộng rãi, vừa nhìn là nắm được tất thảy, nàng mới châm chước từ ngữ, hàm súc nói:

          – Vị kia thật sự không phải họ Triệu à?

          Tạ Doãn hơi cong khóe mắt, cũng trả lời hàm súc:

          – Mấy thế hệ Triệu gia bọn ta do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà, đặc biệt dễ máu nóng lên đầu, phàm việc gì cũng nghĩ như lẽ đương nhiên, bản lĩnh ngâm gió ngợi trăng thì không tệ, lý luận suông khua môi múa mép cũng là cao thủ, nhưng không đem ra thực tế được. Từ tiên đế đến cha ta rồi đến ta đều là một kiểu, chưa từng cho ra nhân vật xuất sắc.

          Chu Phỉ quay đầu nhìn quanh theo bản năng, nhưng tầm mắt bị mộ bia ngăn lại, nàng nhìn hai cái mộ bia hàng xóm ấy:

          – Lương Thiệu rốt cuộc mưu đồ gì?

          Tạ Doãn khẽ nói:

          – Lúc đó tên đã lên cung, phía nam trù tính rất lâu, tập kết mấy vạn đại quân, bứt dây là sẽ động rừng, một khi bị phát hiện… chắc chắn tứ phương hỗn loạn, Đại Chiêu thật sự vong quốc.

          Chu Phỉ kinh ngạc:

          – Bên kia không ai họ Triệu, chẳng phải cũng là vong quốc sao?

          Tạ Doãn vươn người, đưa tay biếng nhác khoác vai Chu Phỉ:

          – Bản đồ chưa từng thay đổi, văn võ toàn triều chưa từng đổi chí, giang sơn chưa từng đổi họ, quan trọng nhất là, những nguyện vọng năm xưa của tiên đế có không gian thực hiện, tân chính mà tiên đế và Lương công luôn tâm niệm có thể thực thi ở Giang Nam. Khi tân đế còn nhỏ chỉ có thể dựa vào Lương Thiệu, khi cánh ngài ấy cứng rồi, dù Lương Thiệu đã chết cũng có Hải Thiên Nhất Sắc âm hồn bất tán, ngài ấy chỉ có thể bước tiếp trên con đường định sẵn, nội trong hai đời, thiên hạ ắt an định, đến lúc đó nàng đứng trên mỏm đá nhìn về đông, mênh mông một mảng, trời biển nối liền, có gì khác biệt?

          Tạ Doãn nói rất hời hợt, ngữ khí trầm bổng du dương, chỉ thiếu cái bàn nhỏ và cái kinh đường mộc là có thể thu tiền thưởng, đích thân biểu diễn cho Chu Phỉ xem hậu nhân Triệu thị là thứ bùn nhão không thể trát tường thế nào.

          Tiếp đó, móng vuốt hắn lại vô cùng không quy củ gãi gãi cằm Chu Phỉ, sáp lại bên tai nàng nói:

          – Chúng ta đi Liễu gia trang trước, đợi xem xong náo nhiệt, ta dẫn nàng đi cố đô chơi nhé? Qua mùa đông, chúng ta lại đi tái ngoại ngắm cỏ non và dê con.

          Chu Phỉ đập móng vuốt hắn ra:

          – Cút, có làm gì nghiêm túc chút được không? Chỉ biết chơi thôi, nếu đại đương gia có việc sai ta…

          Tạ Doãn cười híp mắt ngắt lời nàng, thong thả bổ sung:

          – Còn có thể dùng giá cao mua vài con dê nướng ngay tại chỗ, ngoài cháy trong mềm, không cần bỏ thêm nhiều hương liệu, chỉ tí muối thôi là đã thơm ngon vô cùng.

          Chu Phỉ:

          – …Để ta viết thư báo mẹ ta một tiếng.

HẾT 


Đôi lời của editor

        Ngày 18/3/2017, mình bắt tay edit những con chữ đầu tiên của “Hữu Phỉ”, thấm thoắt đã hai năm ba tháng trôi qua, cuối cùng cũng xem như tạm đặt dấu chấm cho một hành trình. Đây là bộ truyện cực kỳ ý nghĩa trong đời edit của mình, là bộ truyện hiếm hoi khiến mình rung động tận sâu trong tâm hồn, cùng khóc cùng cười với mỗi nhân vật, cùng thấm thía những đạo lý sâu xa mà tác giả muốn gửi gắm qua từng câu chữ. Lúc buồn, đọc “Hữu Phỉ” để vui; lúc vui, đọc “Hữu Phỉ” để biết trân trọng hơn những niềm vui ấy; lúc bận rộn, tranh thủ đọc vài dòng “Hữu Phỉ” để thư giãn tinh thần; lúc bình tâm, đọc “Hữu Phỉ” để ngẫm từng câu chữ, từng triết lý ẩn sau những lời cứ tưởng bâng quơ. Nói chung, hồi mới đọc “Hữu Phỉ”, mình ghiền tới nỗi không dứt ra được, câu cửa miệng của mình khi gặp bạn bè là: “Thế giới chia thành hai loại người: người đã đọc “Hữu Phỉ” và người chưa đọc “Hữu Phỉ”.” Trong đời đọc ngôn tình của mình, hiếm có truyện nào khiến mình có cảm nhận sâu sắc và yêu thích đến nhường này.

          Bởi vậy, mình đã cố gắng hết sức để truyền tải cái hay cái đẹp của truyện qua từng câu chữ. Ngày 5/12/2018, bản edit thô hoàn tất. Sau đó mình bắt tay chỉnh sửa, biên tập lại từ đầu đến cuối. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng do năng lực có hạn, bởi vậy chắc chắn vẫn còn rất nhiều lỗi, rất nhiều sai sót. Có lẽ sau này một ngày nào đó, khi khả năng của mình tiến bộ hơn, mình sẽ quay lại biên tập nó một lần nữa.

        Hai năm ba tháng, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn với đủ mọi thăng trầm buồn vui trong quá trình edit “Hữu Phỉ”, nhiều lần nản muốn bỏ cuộc, muốn mặc kệ mọi thứ, nhiều lần phải tạm dừng edit giữa chừng vì đủ lý do… nhưng rồi mình vẫn đứng dậy, vẫn tiếp tục. Chưa rù quến mọi người ghiền “Hữu Phỉ” thì sao mình có thể cam tâm từ bỏ chứ?

         Trong khoảng thời gian ấy, sự ủng hộ và giúp đỡ hết mình của bạn bè và độc giả gần xa cũng là nguồn động viên rất lớn giúp mình hoàn thành tác phẩm này. Cho phép mình gửi vô vàn lời cám ơn sâu sắc đến em Liễu Y Vân, em Lê Uyên Hoàng Hạnh và bạn Jenny Hồ đã design tặng mình những poster rất đẹp cho truyện; cám ơn em Lê Uyên Hoàng Hạnh, em Thu Hoài, em Jas, em Nhi Cá và bạn Đặng Trà My đã design giúp những câu trích dẫn đẹp cho truyện; cám ơn em Bùi Thị Tường Vy giúp đóng ebook truyện; cám ơn chị Hàn Vũ Phi đã tìm cho em raw những chương cuối và ngoại truyện trên Tấn Giang; cám ơn cô Dung đã gửi tặng con bản sách “Hữu Phỉ” tiếng Trung làm kỉ niệm; cám ơn chị Trâm và chị Phương đã giúp đỡ mang món quà từ phương xa của cô Dung đến tay Lam; cám ơn em Quy (Thy) giúp sub các video về “Hữu Phỉ” cũng như luôn đồng hành cùng tám nhảm và chia sẻ đủ thứ linh tinh về truyện; cuối cùng là cám ơn các bạn độc giả không ngại khó khăn theo dõi và chờ đợi từng chương mỏi mòn mà không một lời than vãn trong quá trình edit.

         Dẫu sao hành trình edit “Hữu Phỉ” đã kết thúc, dù truyện hay hay dở, có hợp gu hay không thì cũng là công sức, là tâm huyết của mình. Mong mọi người hãy tôn trọng nó.

         Cuối cùng, mình xin có đôi lời nhắn nhủ:

       – Với các trang reup (không phải wordpress và facebook chính chủ Thùy Lam’s Book) mong hãy thực hiện ĐỦ 3 yêu cầu sau:

        (1) Copy đầy đủ (không thiếu, không thừa) và CHÍNH XÁC tới từng ký tự, từng câu chữ, dù đó có là lỗi chính tả hay lỗi đánh máy đi chăng nữa.

       (2) Ghi rõ tên editor là Thùy Lam.

       (3) Không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích lợi nhuận nào.

        Và nếu các bạn hỏi ý mình trước khi reup thì mình sẽ vui hơn nhiều đấy.

       – Với các bạn độc giả: Nếu bạn đã đọc tới dòng cuối cùng của chương cuối cùng và thấy yêu thích truyện, rất mong nhận được một lời cám ơn nho nhỏ từ phía bạn để mình cảm thấy những công sức và thời gian bỏ ra là đáng giá. Xin cám ơn.

20/6/2019

 

 

 

Một suy nghĩ 75 thoughts on “Hữu Phỉ – Ngoại truyện 5 (END)

    1. linh2307

      Mình dành 3 ngày để đọc hữu phĩ .nhưnng đến chương cuối này mới biết bạn bỏ ra tận 2 năm 3 tháng để hoàn thành bộ truyện này .thật sự ko biết nói gì hơn .cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ ra nhiều tâm huyết để dịch 1 hết bộ truyện hay như vầy .trong thời buổi khăn hiếm truyện hay như vầy .thì hữu phỉ quả thật là quá tuyệt vời vs mình .mong nhà bạn có nhiều người biết đến hơn nữa. Và nhà mong nhà sẽ có nhiều bộ tuyệt vời như vầy nữa cảm ơn nàng rất nhiều😘😘😘😘

      Đã thích bởi 1 người

    1. Ẩn danh

      Trải qua bốn ngày đọc hoàn tất bộ “Hữu Phỉ”, bốn ngày với đủ mọi cung bậc cảm xúc, lúc tủm tỉm cười, lúc nôn nóng lâng lâng, khi nghẹn ngào rơi nước mắt… Truyện quá tuyệt mà người dịch càng tuyệt vời hơn, nếu truyện là một người đẹp thì người dịch như một nghệ nhân, dùng đôi tay trí óc may cho người đẹp ấy bộ trang phục mà khi khoác lên người trở thành một đại mỹ nhân khuynh thành.
      Xin chân thành cảm ơn bạn Thùy Lam! Bạn rất tuyệt vời! Chúc bạn luôn vui khoẻ nhé!

      Đã thích bởi 1 người

  1. Mình đúng là chưa nghe về Hữu Phỉ trước khi truyện hoàn, đọc những dòng tâm sự cuối truyện của Lam bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vì cái kiểu không nhìn cây lớn lên đến khi hái quả lại mới bu vào 😂😂😂. Cảm ơn Lam đã mang đến một cuốn sách được chuyển ngữ rất tâm huyết mượt mà cho độc giả ❤❤❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. fluffybumblebee

      Đọc truyện này xong tự dưng nhớ InuYasha ghê! InuYasha là hành trình đi tìm mảnh vỡ ngọc Tứ Hồn, còn truyện này là giải mã bí mật Hải Thiên Nhất Sắc. Cả hai truyện đều là vào sinh ra tử cùng đồng bọn, gặp gỡ rồi kết giao bằng hữu trên đường đi, có người cổ quái, có người ngây thơ, lương thiện. Chu Phỉ lẫn InuYasha từ đầu đến cuối truyện đều trải qua quá trình đánh quái với nhiều thanh đao khác nhau, qua mỗi lần giao chiến thì đao đều lên level mới thì phải. Btw, cả hai truyện đều có dàn nhân vật cute thật sự, mạch truyện vừa gay cấn vừa hài hước. Lâu lắm rồi ms đọc đc 1 truyện kiếm hiệp cuốn hút như Hữu Phỉ ❤

      Đã thích bởi 2 người

  2. Liz

    Cảm ơn bạn editor nha. Lâu lắm rồi mình mới được đọc 1 bộ truyện nội dung vừa sâu sắc, hài hước và lại được dịch mượt đến như vậy. Trong bi vẫn loáng thoáng chút hài hước châm biếm. Truyện thật sự rất hay!!!

    Đã thích bởi 1 người

  3. Cuối cùng mình cũng đã đứng về nửa bên nhân loại “đã đọc Hữu Phỉ”. Truyện hay, rất rất hay, nhưng nếu không nhờ cái tài hoa của người edit thì chắc cũng sẽ không khiến mình rung động đến mức này. Mong sẽ được đọc những truyện tiếp theo của bạn ❤

    Đã thích bởi 1 người

  4. Vy hạ

    Thanks editor nhiều nhé. Mình biết tới truyện khi truyện đã hoàn nên k theo bạn ủng hộ tinh thần từ đầu. Truyện hay và bạn edit cũng tuyệt lắm 😍 cảm ơn cảm ơn cảm ơn ( điều qtrong phải nói 3 lần )

    Đã thích bởi 1 người

  5. Leo đậu

    Mình đã gia nhập nửa thế giới đã đọc Hữu Phỉ. Cám ơn Lam đã dịch bộ truyện hay tâm huyết đến vậy. Tuy chưa hiểu hết cái hay của nó, nhưng rất thích Hữu Phỉ và Tạ Doãn ghê. Lúc nào rảnh rỗi đọc lại dần vậy. Hic, phông chữ lỗi mà ko biết sửu.

    Đã thích bởi 1 người

    1. An Nhiên Bông

      Mình bắt đầu đọc từ hồi nghe Hữu phỉ chuyển thể thành phim, phim nào chuyển thể có Triệu Lệ Dĩnh đóng mình đều tìm truyện đọc trước. Nghe nói đây là truyện hay hàng top bên TQ và nhờ có sự edit của bạn mà mình có thể tiếp cận được bộ truyện xuất sắc như vậy.
      Chân thành cảm ơn bạn đã bỏ ra tâm huyết truyền tải đầy đủ nội dung và tinh thần của bộ truyện.

      Thích

    1. Trần Thị Thùy Lam

      Đồng cảm với em, một thời gian dài sau khi đọc HP chị không đọc được truyện nào nữa luôn 😂😂 . Xin lỗi em là chị không biết truyện nào để giới thiệu cả, vì chị ít đọc lắm, thời gian rảnh đều dồn vào edit hết rồi 😪

      Đã thích bởi 1 người

  6. Ta Là Shen Tỷ

    Một lần nữa cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này. Từ nội dung truyện đến cách diễn đạt từ ngữ của bạn đều làm mình “rung động”. Chúc chủ nhà nhiều sức khỏe và nhiệt huyết để làm thêm những bộ truyện hay và ý nghĩa như thế này.

    Đã thích bởi 1 người

  7. Phương Anh

    Cảm ơn chủ nhà nhé. Thực sự đọc xong ngoài những ý nghĩ về truyện, mình thấy qua từng câu chữ là tâm huyết của bạn. Dành ra một thời gian dài edit, cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là một trong những truyện hay nhất mình từng đọc, rất thích giọng văn tác giả, cũng nhờ bạn mà mình mới yêu thích truyện đến vậy.

    Đã thích bởi 1 người

  8. Xu Nguyễn Ngân

    Đã đọc xong Hữu Phỉ cách đây mấy ngày, hôm nay mình vào để đọc lại, cảm thấy thật sự vô cùng yêu thích bộ truyện này. Cảm ơn Lam đã dành ra một khoảng thời gian lớn như vậy để hoàn thành bộ truyện. Chúc cho Lam ngày càng có nhiều độc giả biết đến, cũng như công sức của Lam được thật nhiều mọi người đón nhận.

    Đã thích bởi 1 người

  9. Cảm ơn bạn chủ nhà đã edit một tác phẩm hay như Hữu Phỉ. Cảm ơn bạn vì đã không bỏ cuộc khi edit bộ truyện- vì vậy mà có rất nh ng như mình có thể đọc được một câu chuyện của Phỉ và Doãn cũng như nh nhân vật khác trong truyện. Cảm ơn bạn vì tâm huyết mà bạn đã dành cho bộ truyện giúp mình có thể hiểu cảm nhận được chất thơ và chất kiếm hiệp của truyện.
    P.S: Truyện hay thật sự và mình cảm thấy k hối hận khi đã đọc truyện

    Đã thích bởi 1 người

  10. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã bỏ ra thời gian như vậy để edit hoàn chỉnh, chỉn chu bộ truyện tuyệt vời này. Cảm thấy hành trình của Chu Phỉ giống như con đường mà mỗi người trẻ đang phải đi, cùng với đó là gửi gắm những mong mỏi của tác giả về cách trưởng thành trong cuộc sống. Đến tận cuối cùng của bộ truyện thật sự không thể ghét một nhân vật nào, vì ai cũng có tiền căn hậu quả, cũng có góc khuất, làm người ta không thể thương nhưng cũng không thể nào ghét bỏ.

    Đã thích bởi 1 người

  11. 8thIzzy

    Cảm ơn chủ nhà đã edi truyện. Tuy có những chỗ mình đọc không thấy thuận, nhưng cũng có những chỗ phải dừng lại vì ấn tượng văn phong quá mượt. Dù có thế nào thì cũng thực sự cảm phục vì bạn đã theo đuổi hơn 2 năm cho đến khi hoàn thành bản edit. Cũng phải cảm ơn một lần nữa vì nhờ bạn mình mới có một lần nữa thực sự được đọc một cách say mê, sau một thời gian không hề ngắn để tìm truyện vừa ý. Trước đây mình từng khá phân vân mỗi lần đọc Priest, vì có những khi thấy bị hụt. Nhưng lần này thì mọi thứ đều tốt ngoài mong đợi.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Kookie Cooky

      Mình k giỏi nói chuyện và cũng không phải là ng theo bạn từ những ngày đầu edit chương.
      Mk biết đến truyện vì là fan của Dĩnh bảo thấy phim đóng máy nên mới đi kiếm bản truyện đọc trước để sau này xem phim dù kết phim thế nào cũng không nuối tiếc.
      Mình ít đọc truyện kiếm hiệp nên đối với văn phong thể loại này còn nhiều mới mẻ. Nhưng khi đọc bản b edit mk cảm thấy rất hợp. Vì vậy,mk muốn gửi 1 lời cảm ơn chân thành đến b. Vì mk biết, b đã bỏ ra rất nhiều công sức khi edit 1 bộ truyện, cảm ơn rất nhiều💜💜💜

      Đã thích bởi 2 người

  12. Quynh Vo

    Mình đọc lại lần thứ hai và vẫn cmt thêm lần nữa để 1 phần là cảm ơn bạn đã edit bộ truyện công phu như thế này, 1 phần là cảm xúc khi đọc truyện lại lần thứ 2. Truyện sâu sắc, đọc làm có nhiều chi tiết kết nối lại với nhau để độc giả là mình có cái nhìn toàn diện hơn về truyện.
    Chỉ muốn nói cảm ơn bạn sâu sắc, chứ nói lan man quá!!

    Thích

  13. Yên

    Mình vào muộn, đọc muộn và cũng mất hơn tuần mới đọc xong do ko thể dành toàn thời gian để đọc, mặc dù vì ghiền truyện nên trong thời gian cày đa số mình đều thức tới 3h sáng để đọc, cũng may đang trong thời gian nghỉ dịch nên sáng dậy trễ tí cũng ko sao. Trong suốt bao nhiêu năm đu ngôn tình mình thích nhất đọc thể loại cổ trang, nhưng lại ngại đọc thể loại giang hồ kiếm hiệp, do đó biết Hữu Phỉ từ lâu nhưng vẫn chưa có y định đọc thử. Đến khi idol mình công bố tham gia đóng bản drama chuyển thể của truyện thì mình đã lên kế hoạch đọc truyện luôn để khi phim chiếu thì còn đối chiếu và cảm nhận. Đây cũng là thói quen xưa giờ của mình khi vừa đu ngôn tình vừa đu phim chuyển thể. Nhưng ko ngờ là khi lọt hố Hữu Phỉ thì thật sự ko thoát ra nổi, giang hồ kiếm hiệp nhưng ko hận thù cẩu huyết, ko chỉ có đánh đánh giết giết, ko có bí kíp võ công thượng thừa mà còn là con đường trưởng thành, khám phá bản thân của một cô gái đầy cá tính là Chu Phỉ.
    Ôi mình ko văn hay chữ tốt, muốn nói nhiều nhưng lại nghèo nàn từ ngữ và cách diễn đạt quá 😦
    Thôi câu cuối chủ yếu là muốn cảm ơn bạn Thuỳ Lam và đội ngũ của bạn đã giúp edit và hoàn thành bộ truyện cực hay và giàu ý nghĩa này. Cám ơn bạn rất nhiều.
    Phải chi truyện được mua bản quyền và xuất bản ở Vn thì sẽ có nhiều ng biết đến truyện hơn ha ^^
    À, idol của mình là Triệu Lệ Dĩnh, mình rất mong chờ sự thể hiện của Dĩnh Bảo trong vai Chu Phỉ, hy vọng Dĩnh Bảo sẽ hoàn thành tốt vai Chu nữ hiệp và được các bạn fan truyện công nhận.

    Đã thích bởi 1 người

  14. Diem Le

    Mình vừa đọc xong bộ truyện này sau 3 ngày thức đến gần sáng. Một bộ truyện hấp dẫn từ đầu tới cuối. Kết cấu chặt chẽ, tuyến nhân vật đồ sộ và rất cá tính, các môn phái võ công được miêu tả rất thật và hấp dẫn. Một bộ truyện rất xứng đáng nhận được sự yêu thích của cộng đồng đam mê truyện mạng như mình. Xin cảm ơn bạn chủ nhà đã đi đến cuối cùng chứ không ngưng giữa chừng. Mình đọc từng chữ có nhiều lúc đọc đi đọc lại cho hiểu chứ không nỡ bỏ qua chi tiết nào. Quá lôi cuốn tiếc là đã hết rồi giờ nên đọc gì đây 🤪

    Đã thích bởi 1 người

  15. starmemory119

    Đã cày xong truyện, mình thích cả nữ chính nam chính luôn nhưng tiếc quá tuyến tình cảm ko đc mấy. Nói gì thì nói vẫn cảm ơn bạn rất nhiều vì edit phi lợi nhuận lại rất có tâm :))

    Đã thích bởi 1 người

  16. Ẩn danh

    Thực sự đọc càng đọc đến những dòng cuối cùng của Hữu Phỉ mình càng lưu luyến Tạ Doãn và A Phỉ hơn. Tất cả các nhân vật, tình tiết, lời văn đều làm mình vô cũng mãn nguyện. Cảm ơn Priest đã sáng tác ra HP, cảm ơn người dịch với sự trau chuốt, tận tâm đã khiến mình đọc hiểu và thấm về HP hơn. Chúc mng 1 ngày tốt lành, chúc HP đc yêu thích và biết đến rộng rãi hơn

    Đã thích bởi 1 người

  17. Thiên Thanh

    Wao thật tình cám ơn Thuỳ Lam đã bỏ công sức ra để edit 1 bộ truyện tuyệt vời như thế này, từng câu chữ được bạn edit rất uyển chuyển, hàm súc, rất có tâm..Qua đó có thể nhận thấy được đây là bộ truyện rất tâm đắc đối với bạn, và cũng rất tâm đắc đối với mình. Hữu Phỉ sẽ nằm trong số ít truyện mà mình không mảy may cân nhắc để đề cử cho bạn bè ❤

    Đã thích bởi 1 người

  18. Cà Uồm

    Truyện quá hay, edit quá mượt! Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé! Công nhận truyện như vàng trong sắt, mình thích đọc thể loại nữ cường thế này, nhưng đa phần toàn là bàn tay vàng, nữ chính được buff tận mây xanh đọc chán. Truyện này nữ chính pro nhưng tiến bộ hợp lí, cũng là do tự bản thân cố gắng chứ không chỉ có ăn may. Âm mưu bí mật trong truyện thì khỏi bàn luôn =0)) quá hay, gỡ rối từ từ, càng đọc càng muốn đọc tiếp để biết bí mật chứ không hề dễ đoán! Cặp chính thì cute khỏi nói hehe, không có mấy phân đoạn tình cảm nhưng đọc mấy đoạn hai anh chị là cứ cười tủm tỉm thôi rồi =0)) Một lần nữa chân thành cảm ơn Lam đã edit bộ này ạ!

    Thích

    1. Cảm ơn Lam đã mang bộ truyện này đến mọi người. Mình biết đến truyện sau khi xem phim, nên đến đây sau khi Lam đã edit hoàn em nó rồi. Bộ này cho mình nhiều cung bậc cảm xúc quá, vừa khóc xong lại cười, thương cho từng nhân vật, nhưng ai cũng có cái kết viên mãn thì phận làm độc giả cũng thấy vui vui.
      Một lần nữa cảm ơn Lam, cảm ơn Lam đã không bỏ cuộc, vẫn edit bộ này chỉn chu đến vậy.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này